pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ

Tác giả: Cửu Cửu

Thể loại: Huyền Huyễn (HE)

Giới thiệu:

Hắn đã thua bởi một nữ nhân, từ đó về sau tinh thần và thể xác "Chịu đủ mọi hành hạ" của nàng.

Một đoạn từ xuân, thuốc dẫn phát tình yêu

Một đoạn hoa bán yêu, thương, mỹ nam thoải mái chuyện tình yêu xưa......

Yêu ma quỷ quái, vô kì bất hữu ......

Nguyệt Vô Phong hắn là tài tử Giang Nam, thân thế trong sạch, gia tài vạn "Xâu”. Là một nam nhân có tác phong nhanh nhẹn, lại thêm tài hoa trác tuyệt là đối tượng để các nữ nhân theo đuổi.

Tiểu nữ nhân kia chỉ là người mặc áo vải thô, bán kẹo hồ lô, nhưng kẹo hồ lô của nàng đã làm cho hắn thay đổi cuộc đời, chịu đủ mọi sự uất ức, hành hạ tinh thần và thể xác của hắn, vui buồn lẫn lộn, nàng là Hoa Nhiễm.

Nhân duyên tao ngộ giữa hắn và nàng vô cùng đặc biệt, trong lúc vô tình ăn xâu kẹo hồ lô đã khiến hắn điên đảo phụng loan, rơi vào trong tay nàng không thể thoát ra. Nguyệt Vô Phong hắn, đời này kiếp này chỉ có một mình Hoa Nhiễm.

Chương 1:

"Nguyệt Vô Phong, quay lại đây!" Hoa Nhiễm đứng trên đường cái nhốn nha nhốn nháo, vênh mặt hất hàm sai khiến, hai tay chống nạnh, gầm lên giận dữ khiến toàn bộ người trên phố cũng có thể nghe được.

Vẻ mặt Nguyệt Vô Phong lúng túng, trên tuấn nhan thoạt đỏ thoạt trắng, lại cố gắng nhịn xuống, có khổ chỉ có thể nuốt vào lòng, Nguyệt Vô Phong hắn sáng suốt một đời, tuy nhiên bị thua trong tay nữ nhân này.

Hắn là Đại thiếu gia Nguyệt phủ ở Giang Nam, thân thế trong sạch, gia tài vạn "Xâu”. Là một nam nhân có tác phong nhanh nhẹn, cộng thêm một phần tài hoa là đối tượng để các nữ nhân theo đuổi. Vì vậy mỗi lần hắn đi ra ngoài, sau lưng sẽ xuất hiện không ít nữ nhân, mà hắn cũng không phải là một người kiêu căng, đối với những nữ nhân ái mộ hắn, hắn không xem thường họ, ngược lại luôn mỉm cười với bọn họ, chỉ là hắn không biết "Quay đầu mỉm cười, trăm vẻ đẹp" khi dùng trên người của hắn thật sự là vô cùng thích hợp, hắn nhẹ nhàng mỉm cười một cái có thể làm cho những nữ nhân kia kích động cả một buổi tối.

Chỉ là đường đường một tài tử Giang Nam như thế, sao lại rơi vào trong tay một nữ nhân chanh chua đây? Bởi vì rất đơn giản, hắn thua, đã thua nàng, sau đó trở thành người của nàng.

Một tháng trước, Nguyệt Vô Phong đi ngang qua thôn Bảo, nhìn thấy một nữ nhân ở trên đường cái bán thuốc, mặc áo vải thô, lớn tiếng kêu la, "Bán thuốc, bán thuốc đây …."

Trên đường cái người đến, người đi, nhưng không có một người để ý đến nàng, Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy nữ nhân này là kẻ điên, không người nào để ý nàng. Hắn đi một đoạn đường, lại thấy giọng nói của nàng vẫn rất to, liên miên không dứt. Không khỏi thở dài một cái, trời sanh hắn có tính thương hại, đối với người nghèo, hắn luôn không chịu nổi.

"Cô nương, ngươi ở trên đường công khai bán loại vật này, người dân sẽ đến mua sao?"

Nữ nhân trước mắt ngẩng đầu lên, nàng chính là người nổi tiếng trong thôn này, Hoa Nhiễm. Cùng đến thì có nhiều tiền lãi? Có bao nhiêu người cần dùng thuốc, nàng sẽ có bấy nhiêu tiền lãi. Mặt của nàng dính bụi bậm, có chút bẩn, ánh mắt của nàng tựa như một vầng trăng rằm, nhẹ cong lên, nhìn lướt qua đôi mắt linh động thuần khiết mà nói, toàn thân nàng chỗ đều là tà ác, nàng xấu xa nở nụ cười, "Công tử là người bên ngoài sao, ngươi có điều không biết, những thuốc này ban ngày thì không có ai mua, nhưng đến buổi tối sẽ có một lượng người rất đông đạp hỏng cửa nhà của ta, việc buôn bán của ta vô cùng náo nhiệt".

Nguyệt Vô Phong nhíu nhíu mày, thấy nữ nhân trước mắt quần áo cũ rách không chịu nổi, lại còn nói mình làm ăn chạy, có quỷ mới tin. Hắn nghĩ nghĩ, liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa tới trước mặt nữ nhân này, "Cho ngươi".

Nói xong, xoay người rời đi.

Hoa Nhiễm vừa nhìn đã sốt ruột, vội vàng kéo hắn lại, "Công tử gia, ta cũng không phải là ăn mày, ta không cần ngươi bố thí, ngươi đã cho tiền, hơn nữa vào ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người m dám đến mua, ta sẽ đưa cho ngươi một chút".

Lúc Hoa Nhiễm đem thuốc đưa tới, Nguyệt Vô Phong dở khóc dở cười, cái kia đâu phải là thuốc, căn bản là kẹo hồ lô, một thỏi bạc, đưa nhiều một chút, tổng cộng là hai chuỗi. Nữ nhân này là gian thương vậy.

"Cô nương, ta không phải đứa trẻ, không cần dùng mứt quả để lừa gạt, tiền coi như ta tặng cho ngươi, không, là cho ngươi mượn. . . . . ." Hắn nghĩ nghĩ, nếu nàng không muốn làm ăn mày thì cho hắn để cho nàng một chút mặt mũi.

Hoa Nhiễm nghe nam nhân này nói như thế, nàng cũng không vui, những thứ này mới nhìn thì giống như kẹo hồ lô, thật ra chính là phương thuốc gia truyền, bên ngoài là một lớp vỏ bọc đường nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tác dụng khi tan vào miệng, vỗ mạnh bả vai Nguyệt Vô Phong, "Công tử thật sự là hiểu biết nông cạn rồi, có thể gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, cái ngươi thấy chưa chắc đã đúng".

"Ha ha. . . . . ." Nguyệt Vô Phong nở nụ cười, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, lời nói này rất có đạo lý.

Hoa Nhiễm nghe được tiếng cười Nguyệt Vô Phong, liền tức giận, muốn đem thuốc bỏ vào miệng hắn, "Công tử, ngươi không tin a, vậy chúng ta đánh cuộc không?"

Nguyệt Vô Phong cầm thuốc trong tay, "Ta cá là không phải!"

Hoa Nhiễm không kịp khuyên can, hắn đã đem thuốc bỏ vào trong miệng, nhai nuốt hai cái, liếm liếm môi nói, "Mùi vị thật đúng là không tệ".

Hoa Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn, nói không nên lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, Hoa Nhiễm cảm giác hơi lạnh, mà Nguyệt Vô Phong nói, "Thời tiết nóng quá".

Chương 2:

Kẹo hồ lô tan vào miệng, chất thuốc rất nhanh sinh ra tác dụng trong thân thể của hắn, một luồng khí nóng bắt đầu lan tràn dưới bụng, gương mặt của hắn trở nên đỏ bừng.

Hoa Nhiễm đã sớm dọn dẹp trong gian hàng của mình, chuẩn bị chuồn đi, lại bị Nguyệt Vô Phong một phát bắt được, "Đây là thuốc thật? Ta thua".

Đúng vậy, hắn thua, lần đánh cược này hắn thua, thua mất chính là thân thể của hắn.

Hoa Nhiễm nghĩ thầm, nếu đánh cược, mà không có tiền đặt cược, nàng thắng, thật đúng là thua thiệt. Nếu đem nam nhân này ném trên đường cái, không biết có gặp chuyện không may trên đường hay không. Người tốt khó làm nhưng nàng vẫn phải làm người tốt một lần vậy.

Nhà Hoa Nhiễm cách nơi này không xa, vì vậy nàng dắt tay Nguyệt Vô Phong đi tới nhà mình, nàng thả hắn trên một cái giường duy nhất trong nhà, nhà của nàng không lớn nhưng rất ấm áp.

Trong nhà nàng, có rất nhiều loại thuốc, người mua qua cái này đều biết, lúc đưa cho nàng phương thuốc gia truyền, cha mẹ của nàng nói thuốc này rất bá đạo. Chỉ là bá đạo như thế nào, Hoa Nhiễm không nếm thử, dĩ nhiên cũng không cách nào hình dung được.

Hoa Nhiễm nhìn nam nhân trên giường nói, "Thanh lâu ở cách đây không xa, ngươi nhịn thêm chút nữa, ta lập tức đi tìm một nữ nhân cho ngươi".

Nàng không biết phương pháp hóa giải thuốc này, cho nên tìm nữ nhân chính là phương pháp nhanh nhất. Nhưng nàng vừa mới bước ra hai bước, eo đã bị hai tay của Nguyệt Vô Phong nắm thật chặt, thân thể hắn rắn chắc, nóng bỏng ôm lấy từ sau lưng của nàng, nàng ngượng ngùng, toàn thân đỏ bừng như chùm San Hô, nam nhân phía sau lưng giống như nước quấn lấy nàng, sóng biển cuồn cuộn, cả phòng đầy sắc xuân.

Hoa Nhiễm ngẩn người, xoay lại, vỗ vỗ bả vai Nguyệt Vô Phong, "Công tử, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm kiếm mỹ nữ cho ngươi, tuyệt đối nàng sẽ không làm dơ bẩn con mắt của ngươi, mà ta là một bụi hoa cải nhỏ, tuyệt đối sẽ không phù hợp với khẩu vị của ngươi".

Giờ khắc này Hoa Nhiễm cảm giác mình giống tú bà. Giờ khắc này Nguyệt Vô Phong cảm thấy người trước mắt chính là mỹ nữ, trên đời khó gặp, có một không hai. Cánh môi nàng hơi khô nứt nhưng hắn cho là mềm mại ướt át, ánh mắt nàng hoảng sợ, hắn nhìn thấy như ngấn nước, gương mặt nàng có chút bẩn thỉu nhưng khi hắn nhìn lại thấy trắng nõn mịn màng, khi hắn chăm chú nhìn, mặt nàng trở nên đỏ bừng.

Hắn liếm liếm môi khô khốc, trúng thuốc kích thích, giờ phút này hắn trở thành sói. Tiếng nói Hoa Nhiễm liếng thoáng không ngừng, hắn cảm thấy ồn ào, hắn đột nhiên rất muốn đem miệng nàng che lại, nhấm nháp cho tốt.

Trên thực tế, sự tình luôn phát triển theo hướng máu chó, lý trí Nguyệt Vô Phong sớm đã bị thuốc kia cắn nuốt, hắn điểm huyệt đạo Hoa Nhiễm, thô lỗ bế nàng ném lên trên giường. Hoa Nhiễm nằm ở trên giường thét chói tai, "Công tử. . . . . ."

Chỉ là miệng nàng rất nhanh im bặt, bởi vì Nguyệt Vô Phong đang cởi y phục của hắn, cởi sạch, thịt da rắn chắc hiện ra trước mặt nàng. Vòng eo mở rộng, vóc người hoàn mỹ của một nam nhân ở trên người của hắn hiện ra không bỏ sót.

Hoa Nhiễm không phải một nữ nhân lương thiện, ý này không phải nói nàng ở bên ngoài làm loạn, mà nàng không tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống phụ nữ, giữ tam tòng tứ đức. Năm nay nàng vừa mới 19 còn chưa gả cho ai nhưng cũng hiểu được tình yêu nam nữ như thế nào, len lén xem qua “Xuân Cung Đồ” (tranh khiêu dâm), len lén nghiên cứu qua những tư thế ướt át kia.

Hôm nay có một mỹ nam còn hoàn mỹ "Sạch sẽ" hơn trong sách, đứng trước mặt của nàng, nàng không khỏi hít một hơi, nước miếng chảy ra, mắt không khỏi nhìn nơi kia một chút, nam nhân này rất tốt, rất cường đại.

Hoa Nhiễm nghĩ, nàng vẫn chưa kết hôn, không bằng cho hắn lần đầu tiên, sau đó trói chặt hắn.

Thật ra thì không cho hắn cũng được, nhưng phải cất tiếng thét lớn chói tai, hấp dẫn mọi người tới đây, để cho bọn họ quơ tay múa chân, đến lúc đó, cái gì cũng không nói, nàng giữ được trong sạch, cũng không giữ được danh dự. Nàng rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này ra ngoài, tiếp theo nàng cảm giác thân thể chợt lạnh, còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần thì nam nhân trước mắt này cũng đã đem y phục của nàng cởi ra một chút cũng không sót gì.

Nàng bị hắn cởi sạch, y phục che kín thân thể trong khoảnh khắc cứ như vậy lộ ra trước ánh mắt của một nam nhân, nàng ngượng ngùng và hoảng sợ, trong lúc nhất thời toàn bộ hiện lên trên mặt của nàng.

Tiếng nói của nàng còn chưa lên đến cổ họng, đôi môi nóng bỏng của nam nhân kia đã đặt lên môi nàng, giờ phút này đối với Nguyệt Vô Phong mà nói, hắn không yêu, hắn chỉ muốn hạ hoả thôi, chỉ là hắn muốn nữ nhân phía dưới này cho hắn khoái cảm mãnh liệt, những chuyện khác hắn không quản, đi bộ, cởi quần áo cũng đã chiếm dụng quá nhiều thời gian, nhẫn nại đã đạt tới cực hạn.

Chuyện muốn làm đều đã quyết, giống như không còn lựa chọn khác, trên thực tế muốn tìm lựa chọn khác cũng không thể.

Không có màn dạo đầu, bọn họ đã hòa tan thành nước, vẻ mặt Hoa Nhiễm trong nháy mắt tái nhợt, hàm răng cắn môi thật chặt, không để cho mình lên tiếng, biết lần đầu tiên rất đau, nhưng không biết lần đầu tiên lại đau như vậy, đột nhiên nàng muốn khóc, uất ức nước mắt chảy ào ào, nàng gieo gió gặt bão.

Hắn XX ăn kẹo hồ lô của nàng, kết quả nàng bị OO rồi. . . . . .

Nguyệt Vô Phong vùi đầu ở cổ của nàng, từng giọt đỏ tươi rơi ra, đôi tay giữ eo của nàng thật chặt. Mắt hắn hơi khép lại, trên mặt mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống. Toàn thân hắn giác quan đều tập trung vào một chỗ, nơi đó thật ấm áp, như một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm hắn, rất tiêu hồn đến tận xương. Mũi của hắn phát ra tiếng hừ nhẹ, hưởng thụ không có gì so sánh được. Hoặc liếm hoặc cắn, cũng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không nói nên lời, đột nhiên nếm đến nước mắt mặn chát, theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, thấy trên mặt nàng nước mắt chưa khô, lý trí của hắn hơi quay trở lại.

Giờ phút này, Nguyệt Vô Phong vẫn bị dục vọng chiếm giữ, nhưng hắn cũng biết mới vừa rồi hắn không khác gì cầm thú, thân thể hắn dừng lại bất động, môi hôn nước mắt nàng, giống như yêu gương mặt mềm mại của nàng, không khỏi hôn thêm mấy cái, Hoa Nhiễm trong nháy mắt cảm nhận được hắn dịu dàng, tinh thần có chút hoảng hốt, Nguyệt Vô Phong nhìn thấy trên mặt Hoa Nhiễm có chất trong suốt, không biết là nước mắt hay nước miếng, vươn tay thấm ướt loại chất lỏng này, lau sạch gương mặt nàng, sau khi lau sạch sẽ, mới phát hiện Hoa Nhiễm không tính là Đại Mỹ Nữ, cũng coi là một tiểu mỹ nữ.

Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, "Đau không?"

"Đau, rất đau. . . . . . Ô ô. . . . . ." Hoa Nhiễm không khỏi lớn tiếng khóc lên, nàng thắng, lại thua thân thể.

Nguyệt Vô Phong cố kiềm nén khó chịu, từ trong cơ thể nàng lui ra ngoài, đền bù màn dạo đầu lúc nảy, bàn tay vuốt ve bộ ngực rất tròn của nàng, ngực Hoa Nhiễm không phải đặc biệt lớn, nhưng hình dáng đặc biệt đẹp, giống như quả lê tươi sáng, đầy một nắm tay.

Lúc Nguyệt Vô Phong đặt môi lên mút khẽ, có thể cảm thấy thơm mùi sữa nhàn nhạt, đây là hương vị ngọt ngào ngon miệng, bàn tay còn lại của hắn dọc theo đường cong của nàng chảy xuống, còn khẽ vuốt ve nơi dung hợp, nơi đó chất lỏng đỏ tươi lạnh lẽo, cũng chứng minh hắn vừa mới làm việc rất tàn nhẫn.

Hắn bắt đầu dịu dàng đối đãi nàng, hắn muốn để cho nàng từ từ thích ứng, âm thanh khàn khàn, "Đã tốt một chút chưa. . . . . . ?"

Mặc dù vẫn đau đớn, nhưng có thêm một chút nữa thì chính nàng cũng có khoái cảm không rõ, nàng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, giờ phút này mới phát hiện huyệt đạo không biết từ lúc nào đã giải khai.

Bởi vì hắn dịu dàng, Hoa Nhiễm cũng từ từ động tình, ánh mắt sương mù, cám dỗ và luống cuống, Nguyệt Vô Phong cảm nhận được nàng ướt át, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, "Ta tới đây. . . ."

Hắn lần nữa tiến vào thân thể của nàng, ngọt ngào hít thở không thông để cho hắn than nhẹ ra tiếng, từng phát từng phát kích động, cắn nuốt môi nàng ngâm nga, đầu lưỡi hắn sưởi ấm cánh môi mềm mại của nàng, dường như hắn muốn nuốt vào trong bụng của mình. . . . . .

Hoa Nhiễm cảm thụ được nàng bị lấp đầy, mỗi một cái cử động của hắn cũng mang đến khoái cảm cho nàng, lúc này khoái cảm đã hoàn toàn xóa đi đau đớn, hai tay của nàng không tự chủ ôm lấy tấm lưng ẩm ướt của hắn, hai chân cuốn lấy bờ eo của hắn.

Tác dụng của thuốc chậm tan, hắn muốn nàng nhiều lần, đưa nàng mãnh liệt lên thiên đường, trải qua vui vẻ, nếu là Thiên đường thì địa ngục cũng không quan trọng, quan trọng là, cái loại cảm giác thỏa mãn, có thể làm cho người ta sa ngã.

Chương 3:

Khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Vô Phong rốt cuộc tỉnh lại, sau khi hắn tỉnh lại, ý thức của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn đang trần truồng nằm trên giường, bên cạnh hắn là một nữ nhân, thân thể cũng trần truồng, hai tay của nữ nhân kia vòng quanh cổ của hắn, hai chân quấn bờ eo của hắn, đầu đang chôn ở vai hắn, nhẹ nhàng ngáy khò khò, trên mặt còn có mồ hôi hơi lạnh.

Giờ khắc này trong lòng hắn không biết nên cười hay nên khóc, hắn thất thân, mới vừa rồi hắn thô lỗ hắn với nàng, hắn đều nhớ. Nếu hắn không ăn viên kẹo hồ lô kia, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, tiếp theo hắn nên làm gì.

Về chuyện buôn bán, hắn rất thông minh, nhưng lúc này có vẻ luống cuống, nhìn nữ nhân này mới vừa rồi bị hắn đè ở trên người kêu đau, hắn thương tiếc, hắn vươn tay ra vén lọn tóc ướt mồ hôi của nàng, nhưng vừa mới bỗng nhúc nhích, Hoa Nhiễm mắt liền mở ra, trong mắt mang theo phòng bị thật sâu, tay Nguyệt Vô Phong trong nhất thời không biết để vào đâu, trong mắt của hắn áy náy, không biết nên làm sao sao đối mặt nữ nhân này.

Hoa Nhiễm đột nhiên ôm chặt lấy cổ của Nguyệt Vô Phong, làm hắn hít thở không thông, "Nam nhân, ngươi là người của ta, không cho phép ngươi trốn, nếu chạy, chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi kịp ngươi!"

Mới vừa rồi Nguyệt Vô Phong còn cho rằng nữ nhân này là người dịu dàng, nàng nằm dưới thân hắn quyến rũ, kêu khóc, vậy mà bây giờ hắn nghe giọng nói to của nàng, hắn lại cảm thấy nữ nhân này là người đàn bà đanh đá, nhìn hắn sai lầm rồi. Cổ của hắn cũng sắp bị vặn gảy.

"Ngươi hiện tại phải cưới ta, phải cưới. . . . . ." Hoa Nhiễm gắt gao ôm hắn thật chặt, dù sao thân thể đã là của hắn, cái gì xấu hổ cũng không cần, nàng chỉ biết hiện tại không được đánh mất con cá này, nếu để cho hắn chạy trốn, nàng không còn mặt mũi nào với cha mẹ, thừa cơ, từ đầu giường nàng móc ra một viên hoàn thuốc nhét vào trong miệng Nguyệt Vô Phong, sau đó đem hắn miệng hợp lại, thuốc kia cũng tan trong miệng.

"Vẫn là thuốc?" Nguyệt Vô Phong liếc mắt nhìn Hoa Nhiễm, trên mặt mơ hồ tức giận, mới vừa rồi thứ thuốc này đã sớm ép khô thể lực hắn, nếu làm một lần nữa, hắn hết tinh mà chết. Hắn móc cổ nôn ọe, nhưng cái gì cũng nôn không ra được.

"Không phải!" Hoa Nhiễm gian trá cười lên, "Đây là một loại thuốc để cho ngươi ở lại bên cạnh ta, ăn loại thuốc này, võ công của ngươi mất hết, hơn nữa nếu ngươi chạy, trong vòng một tháng thất khiếu sẽ chảy máu mà chết, cho nên đời này, ngươi nhất định sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cả đời này ngươi cũng đừng muốn chạy trốn khỏi bàn tay của ta".

Nàng liếc thấy đáy mắt Nguyệt Vô Phong hận hận, tiếp tục cười gian trá, "Ngươi thua, ta thắng, ta nghĩ muốn, chính là ngươi! Cho nên ngươi phải cưới ta".

Nguyệt Vô Phong vùi đầu vào trong gối nằm mềm mại, hắn hết ý kiến, nữ nhân này là một tiểu ác ma, nàng thắng hắn, nàng muốn đem hắn trói cả đời. . . . . . Trong nhà, cha đang xem xét đối tượng cho hắn, không biết là tiểu thư khuê các nhà nhà nào, không biết là xinh đẹp như hoa thế nào.

"Nói, ngươi rốt cuộc có phụ trách không phụ trách. . . . . ." Hoa Nhiễm nhất quyết không tha, mặc dù chính nàng có chút lo lắng không yên, dù sao hai người không phải là yêu nhau, hơn nữa chuyện này cũng không thể hoàn toàn đẩy trách nhiệm lên người nam nhân này, nhưng nàng một hoàng hoa đại khuê nữ, cứ như vậy bị người chiếm đoạt, chuyện này còn làm thế nào a.

"Ta phụ trách. . . . . .". Đầu đặt bên gối truyền đến giọng nói rầu rĩ, một lúc sau, hắn biết nàng gọi là Hoa Nhiễm, nàng biết hắn gọi là Nguyệt Vô Phong.

Một khắc sau, nàng tự cho mình là vị hôn thê của hắn, một khắc sau, hắn bắt đầu cảm thán vận mạng không công bằng, một khắc sau, tất cả mọi người nơi đây đều biết bọn hắn có gian tình, chính bọn hắn cũng không bác bỏ chuyện này, thành công nhận. Một khắc sau, nàng nói không bán thuốc nữa, dẫn theo nam nhân đoạt nàng thân thể về nhà thành thân.

Trong thôn có nam nhân thổn thức, thuốc dùng tốt như vậy cũng không có nữa, trong thôn cũng có nữ nhân ghen ghét, tại sao một nữ nhân như vậy câu được một chàng rể rùa vàng đây?

Một tiếng thở dài thật lớn, đây là số mệnh a. . . . . .

Chương 4:

"Bốp…….”

Thủy Tinh Cầu trong nháy mắt mảnh vụn văng tung tóe, ánh sáng màu xanh dương trong lúc nhất thời chiếu sáng động nham tối đen.

Thập Dạ vẻ mặt tức giận, nữ nhân thuộc về hắn lại có thể cùng nam nhân khác . . . Mới vừa rồi, Thủy Tinh Cầu đã chiếu rọi tất cả bí mật. Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng!

"Dạ, sao lại tức giận?" Chỗ tối đi ra một nữ nhân mê hồn, một cái khăn lụa màu đen che mặt kín khuôn mặt nàng, chỉ chừa ra hai ánh mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và một đôi mắt hạnh đang giễu cợt. Nàng gọi là Lục Thủy Xích Đồng Tử, chỉ vì đôi mắt của nàng, trời sanh có màu đỏ, chẳng qua, hiện tại nàng luyện võ công nên đã có năng lực khống chế màu sắc đôi mắt của mình.

Xích Đồng nhẹ cong khóe miệng, "Dạ, ngươi thật đúng là. . . . . . Ha ha, " nàng cúi đầu nở nụ cười, "Ngươi vẫn biết ta đối với nam nhân không có hứng thú".

"Vậy ngươi trực tiếp giết hắn đi! Ta nhớ ngươi có danh hiệu Độc Vương?"

Xích Đồng kiều mỵ cười thành tiếng, liếc mắt nhìn đuôi rắn đung đưa trên mặt đất sau lưng Thập Dạ, "Dạ, hay là ngươi giải quyết bữa trưa hôm nay rồi hãy nói, lần này cần tìm nữ nhân như thế nào ? Gầy, mập, kiều mỵ, hay lãnh ngạo?"

"Dù sao là bữa trưa, thế nào cũng được!"

Thập Dạ yêu mỵ, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch lên, dung nhan tuyệt thế khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng cảm thấy xấu hổ, mái tóc bạch kim dài rủ xuống trên mặt đất, phối hợp với áo khoác đỏ rực như máu, cả người phát ra hơi thở yêu tà. Trong nháy mắt tiếp theo, đuôi rắn phía sau hắn biến mất không còn bóng dáng, giống như mới vừa rồi, đuôi rắn khổng lồ kia chỉ là một ảo giác.

Lục Thủy Xích Đồng Tử không quá nửa nén hương đã tìm được bốn nữ nhân quyến rũ đến, nàng nhìn bốn nữ nhân này nói, "Phục vụ hắn cho tốt, chỗ tốt sẽ không thiếu cho các ngươi".

Bốn nữ nhân này béo, gầy, tư thái khác nhau. Trước một khắc vẫn đang trên đường cái, thoát một cái đã xuất hiện ở bên trong động nham tăm tối này, trong lòng các nàng có chút lo lắng nhưng vừa định chạy đi, lại phát hiện chóp mũi lượn lờ một mùi thơm nhàn nhạt, thanh nhã, bốn người họ theo mùi thơm đó đi tới, ở bên trong mờ mịt hơi nước, một nam nhân tóc trắng đang đứng trong bồn, mái tóc búi lên thật cao, lộ ra phần lưng trơn bóng như bạch ngọc và thoấp thoáng khe mông, bốn nữ nhân không khỏi nhìn chòng chọc.

Âm thanh dụ hoặc của nam nhân đưa tới, "Còn đứng đó làm gì, tới đây. . . . . ."

Bốn nữ nhân không tự chủ được, dời thân thể đi về phía trước. Bước chân chậm rãi di động lạo xạo tiến lên.

Thập Dạ lui về sau một bước, tựa người vào thành bồn, tay chân mở ra, bốn nữ nhân đều nín thở, quỳ trên mặt đất, không tự chủ đưa ra bàn tay ngọc thon thon, chia ra làm hai bên trái, phải của hắn, đấm bóp hai vai, huyệt Thái Dương, nặng nhẹ vừa phải thích hợp, xoay quanh một vòng, Thập Dạ thõa mãn thở ra.

Khi Thập Dạ tắm xong, từ trong nước đứng dậy, sau đó xoay người lại, bốn nữ nhân hô nhỏ một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt người trước mắt, dung nhan độc nhất vô nhị, "Đẹp quá. . . . . ."

Thập Dạ không cảm thấy tức giận, hắn khẽ cong đôi môi đỏ mọng, hơi thở như hoa lan, "Đẹp sao?"

Bốn nữ nhân nghe hắn hỏi, khẽ ngây ngẩn, vội vàng cúi đầu, không biết vì ngượng ngùng hay không dám bày tỏ thẳng với nam nhân trước mắt này. Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .